Khi tôi trưởng thành, tôi bắt đầu nhớ.
Tôi nhớ một thời rất xa.
Khi tôi có thể bật cười trong một ngày vồn vã, thả tâm trí vào những đám mây bay ngoài cửa sổ thay vì vội vàng chép bài vào vở ghi.
Khi tôi có thể mỗi ngày đến lớp đều không quan tâm hôm nay mình nên mặc gì, nên buộc kiểu tóc như thế nào, chỉ đơn giản là khoác ba lô lên và bước.
Khi tôi vẫn tin rằng hóa ra trên đời này còn có một tình yêu như thế, một tình yêu bình đẳng, cho đi và nhận lại đều bằng nhau. Tình yêu vừa thuần khiết, vừa ngây ngô mà mãnh liệt tôi có thể gặp trong những cuốn truyện ngôn tình trải màu mộng mơ.
Một thời ấy, có biết bao khờ dại, cũng có biết bao tươi đẹp, để ta nhớ, ta thương, làm ta chợt mỉm cười trong ngày đông trống trải.
Một tôi khác, một tôi không có suy nghĩ như hôm nay, hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình phía sau.