Bông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ ấy, thay vào đó là một màu sắc u tối khác, trở thành một quân cờ cho thiên thần sa ngã. Cánh hoa giống như số phận nghiệt ngã của con người, dễ dàng bị ngắt đi bởi bàn tay của xã hội. Khi hết đi những cánh hoa cũng là lúc đời người không còn sự sống tồn tại, giống như một bông hoa úa tàn và đã chết.