"Vì sao ngươi lại thích hắn nhiều đến thế ?" Y không rõ, chỉ biết rằng mình thực sự để tâm đến hắn. Giữa ngàn vạn ánh mắt ngờ vực và bẩn thỉu trượt theo dòng đời vô tận, bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, y bắt gặp một nỗi buồn sâu thẳm giấu trong cái vẻ khó chịu trầm mặc, người ấy liếc nhìn y với điệu bộ vô cảm trong khi đang mặc sức bước đi rất khó khăn dưới sức đẩy căng tràn của chiều tà tráng lệ. Đó là khi Han Wang Ho hiểu được cho dù cả thế gian xô bồ này có quăng cho mình biết bao nhiêu sự miệt thị đi chăng nữa thì vẫn sẽ có ai đó, đúng, ai đó chịu cho y cái ánh mắt khi nhìn một con người bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Khác biệt chứ, chỉ cần một ánh nhìn thôi là đủ, Han Wang Ho vẫn có thể tự bám víu vào nó và thầm nhủ với bản thân: "Đây, mày thấy đó, mày vẫn là con người mà.." Điều ấy cứ ám ảnh y mãi, cho đến thời điểm khi Wang Ho gặp lại Lee Sang Hyuk ấy ở cùng chung địa điểm, dưới mái trường vàng nhạt màu nắng mùa xuân, y nhận ra mình không thể nào thoát khỏi nó nữa, cái ý nghĩ xoay vần ấy.