Cô lẽo đẽo theo anh trong suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Anh cao ngạo, lạnh lùng, lại mang trong lòng nỗi thù hận về gia tộc đã từng ruồng rẫy mình. Anh nhận ra muốn thành công và bước đến đỉnh cao danh vọng, buộc phải từ bỏ người vợ của mình.
Thế nên, anh đã vứt bỏ cô, đi tìm tình yêu mới hỗ trợ cho sự nghiệp của mình. Chỉ còn mình cô ở lại, vò võ với căn bệnh hiểm nghèo, nhìn anh mỉm cười bước đi theo người phụ nữ khác.
Mẹ nói rằng, cô sinh ra đã là một loài hoa dại khó bị làm tổn thương. Dù đau đớn đến đâu, cô vẫn sẽ sống, sống thật tốt. Hiên ngang ngẩng đầu vượt qua mọi nỗi đau khổ.
Khi anh quay về, cô đã không còn là cô bé vô tư trước kia.
Khi anh làm mọi thứ để ép cô nhìn lại phía mình, kể cả thủ đoạn bỉ ổi nhất, cô vẫn không mảy may xao động.
Vết thương anh mang lại đã cắm vào lòng cô quá sâu, không lành lại nổi, vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa.
Anh khẳng khái đáp: "Tôi nói rồi, dù yêu hay không yêu, đoạn đường này phải là em bước tiếp cùng với tôi. Không chỉ có tôi, mà còn với cả...con của chúng ta nữa".
Cô cười, ánh mắt dường như có lửa: "Tôi nên ngoại tình với chồng cũ của mình sao?"
***
Tác giả: Phán Nguyệt Lượng/Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc 攀月亮/甜腻小米粥
Nguồn: Tấn Giang
Editor: Nina 児奈
Tình trạng bản g ốc: 105 chương + 3 ngoại truyện [2021]
Tình trạng edit: Đã lết xong, đang bắt sâu [2024]
Thể loại: Đam mỹ, học đường, xuyên sách, hệ thống, ngọt sủng, HE
―――――
Nếu lúc đọc thấy lỗi chính tả hay gì thì nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha, trái tim tui yếu đuối lắm ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Tiến độ beta: 30%...
―――――
NGHIÊM CẤM RE-UP, CHUYỂN VER.
Chỉ đăng tại wattpad @prunusserrulata0507 và prunusserrulata0507.wordpress.com của tui.