Story cover for Dịch chuyển qua thế giới khác  : Trở thành ma vương by Box323
Dịch chuyển qua thế giới khác : Trở thành ma vương
  • WpView
    Reads 1,335
  • WpVote
    Votes 118
  • WpPart
    Parts 10
  • WpView
    Reads 1,335
  • WpVote
    Votes 118
  • WpPart
    Parts 10
Ongoing, First published Jan 28, 2018
Sau khi tỉnh dậy , từ  một giấc ngủ ngon lành và thức dậy khung cảnh tôi thấy k phải là cái nhà trọ chật hẹp mà tôi ở  nữa mà là một lâu đài to đồ sộ, bầu trời từ màu xanh chuyển sang màu đỏ thẳm như máu . Vâng chính là nó, tôi đã được dịch chuyển sang thế giới khác. Mọi người  nhớ theo dõi nha!!!
All Rights Reserved
Sign up to add Dịch chuyển qua thế giới khác : Trở thành ma vương to your library and receive updates
or
#486phiêulưu
Content Guidelines
You may also like
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình by RinBl4
21 parts Ongoing
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?" "Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết" ---- Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sáng Toàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa... Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!" Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru "Con rắn này....nó muốn gặp ngài" Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh "Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..." Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia "Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"
Sao băng mùa hè by KimLanTTh
3 parts Complete Mature
__________ Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi và cô bạn xinh nhất lớp hoán đổi cơ thể cho nhau. Sau khi hoán đổi, tôi nhận ra cuộc sống không được vui như tưởng tượng... Hot boy của lớp thường xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, luôn cất những món đồ chơi kỳ lạ trong cặp sách. Trùm trường lôi tôi vào ngõ rồi hỏi: "Tiểu Nhược, anh phải xích em lại, bón no cho em mỗi ngày thì em mới không chạy trốn, phải không?" Đi mua chai nước cũng gặp chủ tịch muốn bịt khăn tẩm thuốc mê để đưa tôi đi. Chẳng hiểu sao lại cho tôi chi phiếu và nói muốn bao nuôi mình. Đi xe bus kiểu gì cũng bị biến thái sờ soạng, quay phắt lại thì thấy tên đó mỉm cười lịch sự, trao cho tôi ánh mắt ẩn ý. Ngay cả khi vào phòng y tế ở trường để xin thuốc, thầy y tế lịch thiệp cũng luôn đụng chạm vào nơi không nên chạm. Hình như tất cả nam giới trên đời này đều bị thân dưới chi phối, trong đầu chỉ toàn chuyện chăn gối. Tôi không nhịn được nữa, cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Chàng trai chuẩn men sống trong cơ thể của cô gái yếu ớt là tôi đây cực kỳ khó chịu. Thế nên tôi xụ mặt vung nắm đấm, bữa nào không đánh nhau thì y như rằng đang trên đường đi đánh nhau. Sau tất cả, tôi hết chịu nổi mới hỏi Hề Nhược: "Nam giới cậu gặp trước giờ đều như vậy hết à?" Em không trả lời. Một lúc lâu sau, em đáp khẽ: "Cậu không như vậy."
You may also like
Slide 1 of 10
(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường cover
[Saneoba] Rắn nhỏ bên mảnh tình cover
Gửi tâm tư vào bầu trời cover
[Trans][Đại Mộng Quy Ly] Về Nhà cover
Không Thể Lường Trước cover
Đại học và những điều còn rơi rớt lại trong kí ức cover
HieuKng | What Lips My Lips Have Kissed cover
Sao băng mùa hè cover
Tâm lý học cover
Nàng tiên cá cover

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường

61 parts Complete

*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây. Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước. Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra. Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu. Cố gắng không trở nên đặc biệt. Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào 1 nơi mà mình không muốn đến. Chiến tranh! Là thứ mà tôi không muốn đối mặt. Tôi cũng không muốn khóc, mọi người sẽ bảo tôi chỉ là 1 con nhóc yếu đuối mất. Cười, nó có lẽ là 1 cách hay để giấu cái thứ cảm xúc rối bời này.*