Văn án
"6 năm rồi nhỉ, người yêu?" Chàng trai nở nụ cười tỏa nắng nói với Phương.
Phương gật đầu, đối với cô bây giờ là cảm giác khá bất ngờ, 6 năm rồi, tưởng chừng như không có cơ hội gặp lại mà người đàn ông ngày xưa ấy giờ lại xuất hiện nơi đây, bằng xương bằng thịt.
Hoàng uống một hụm nước, cười nhẹ:
"Bọn mình kết hôn đi"
Phương giật nảy mình, chưa kịp phản ứng lại thì Hoàng nói tiếp:
"Tớ biết cậu không muốn lấy chồng, và giờ tớ lại cần một người làm bình phong cho cuộc sống hôn nhân của tớ. Vì... cậu biết đấy... tớ thích con trai"
"Ồ!" Phương vô cùng thích thú khi nghe thấy đề nghị này.
Bộ óc nhạy bén của một tiểu thuyết gia bắt đầu ngẫm nghĩ: "Cẩu huyết, quả thực rất cẩu huyết, nam chính theo gái bỏ cuộc chơi nhưng thực ra là muốn tìm kiếm một tấm lá chắn cho tình yêu nồng cháy của mình với bạn trai". Phương nhếch mép cười gian, còn gì hay ho hơn?
KẾT HÔN THÔI!!!! =)))