Fic này mình viết từ tận hồi năm 2013. Chỉ là đăng lên đây để lưu giữ lại những thời khắc thanh xuân tươi đẹp và huy hoàng nhất. Sound track: Angels - Within Temptation --- Tôi chới với. Ở ranh giới giữa đất trời rộng lớn và vực sâu thăm thẳm, tôi hoàn toàn trơ trọi. Đất trời giông bão, từng đám mây đen đã giăng kín cả bầu trời, giăng kín cả tâm hồn tôi. Tôi như một sinh linh nhỏ bé, gắng gượng để níu kéo giữa những mỏm đá nhấp nhô, cố gắng không để bị rớt vào hố sâu ấy. Về phần níu kéo, tôi không biết tôi đang níu kéo những gì. Níu kéo cuộc đời, níu kéo hi vọng, níu kéo tình yêu, hay đang níu kéo chính bản thân mình? Tôi không biết. Tôi chới với. Họ gọi tôi là ác quỉ. Họ gọi tôi là "Đứa con của sự nguyền rủa". Mỗi khi họ nhìn vào mắt tôi, họ sẽ chết khiếp. Một vài lần tình cờ, tự nhìn vô gương, tôi cũng đã thật sự căm ghét đôi mắt của mình. Nó mang màu đỏ của máu, màu đỏ của sự nguyền rủa, màu đỏ của chết chóc thương vong. Nhưng, tôi thích nó. Đó là lí do tôi không giống với họ. Tôi - là ác quỷ. Ác quỷ - chính là tôi. Tôi và ác quỷ - chúng tôi là một. Tôi chới với. Từ từ ngước mặt lên, từ trong giông bão hiện ra một tia sáng chói lòa. Ngài đứng trên đó, thần thánh mà nhìn tôi, như Đấng cứu thế mà tạo hóa ban tặng. Ngài mỉm cười, lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt tôi. Tôi mừng rỡ, gồng hết sức mà rướn người đến ngài. Ngài vươn tay đón lấy tôi. Trong khoảnh khắc, khi tôi còn chưa gọi tên cảm xúc của mình dành cho Ngài, thì Ngài lại thả tay tôi tuột ra. Tôi rơi, rơi vào chính tăm tối cu
3 parts