Em mệt rồi. Khi ấy anh gọi, gọi rất nhiều. Tôi cứ ấn từ chối, rồi lại từ chối.
Mọi lần cãi nhau, anh hầu như sẽ nói, em bình tĩnh đi rồi mình nói chuyện, anh để em một mình suy nghĩ hoặc là bình tĩnh rồi thì nhắn anh. Chưa bao giờ cãi nhau, tôi lại thấy anh hoảng loạn như vậy.
Lúc kiên quyết chia tay, tôi không khóc. Không phải vì tôi không thấy buồn, chỉ là cảm giác tổn thương và giận dỗi nó khiến tôi mệt mỏi nhiều hơn là muốn khóc
Cho đến khi gọi tôi và tôi bắt máy, tôi mới bật khóc. Bởi vì tôi nghe thấy giọng anh. Nghe thấy tiếng anh nấc lên trong điện thoại. Lúc đó, bao nhiêu tủi thân, tổn thương tôi đã phải chịu đựng nó cứ vậy mà ào ra. Cũng lúc đó, tôi biết tôi không thể chia tay nữa rồi.
Vì nghe giọng anh, nó như ma lực khiến tôi không thể mạnh mẽ nữa.
Vì nghe giọng anh, tôi cảm nhận được bao điều yêu thương chưa kịp nói.
Hơn thế... Là vì trái tim mình đã bị anh chiếm hữu.