*Đoạn trích 1: - Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế. Anh thích tôi à?- Duệ Thanh khó chịu nói - Không! - Thế sao anh cứ quấy rầy không cho tôi xem mắt? - Vì tôi không thích em đi xem mắt - Húc Thần, anh đùa tôi chắc. Tôi cũng phải lấy chồng nữa chứ!- Nói đến đây cô đã hết chịu nổi rồi, người đàn ông này lúc nào cũng bá đạo như thế, khiến cô phát điên - Em không cần lấy chồng -Anh... - Tôi cho em quyền được lấy tôi -(Sa mạc lời) *Đoạn trích 2: - Thần, anh đã nghe về sự tích hoa hồng xanh chưa? -Rồi - Anh cảm thấy người thợ làm vườn như thế nào? Em nghĩ anh ta thật ngốc. Nếu như hoàng tử chết thì sớm muộn gì công chúa cũng sẽ thuộc về anh ta thôi. Đúng không? - Anh lại đồng tình với người thợ làm vườn bởi vì hạnh phúc của anh là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Để em được hạnh phúc cho dù có phải đổi bằng tính mạng anh cũng sẽ làm. - Thần, anh yêu em bao nhiêu? - Khi nào núi mòn, ngày và đêm đảo lộn, biển hết muối, mặt trời hết sáng, vũ trụ nổ tung,v..v.. thì anh mới hết yêu em - Đồ dẻo miệng, nếu kiếp sau em không yêu anh thì sao? - Lúc đầu em cũng nói thế vậy mà bây giờ ngày nào cũng :"Ông xã, em yêu anh" nên chuyện đó là điều bất khả thi -(Sa mạc lời lần 2)
44 parts