Ai nói Bất Hạnh tàn nhẫn... Ai nói Hạnh Phúc lương thiện... Bất Hạnh đau khổ nhìn người con trai mà mình đã trót yêu. Cậu khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì đau đớn, đâu ai cũng hiểu được cậu... Hạnh Phúc vô tâm bỏ lại cậu phía sau, anh không hề để ý. Anh cho rằng, cậu chỉ đang giả vờ... P/s: Đây là lần đầu mình viết truyện buồn nên còn mắc nhiều lỗi. Nếu có gì sai sót, xin hãy nói mình nên làm ơn đừng ném đá mình. Cảm ơn.All Rights Reserved