Story cover for Tớ Thích Cậu by Ha_Thuy_Moc_Tra
Tớ Thích Cậu
  • WpView
    Reads 74
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
  • WpView
    Reads 74
  • WpVote
    Votes 4
  • WpPart
    Parts 2
Ongoing, First published Feb 25, 2018
Tôi chụm hai chân lại đứng ngay ngắn,lưng thẳng mắt nhìn về hướng của cậu ấy
-"Tớ thích cậu" ba từ này chẳng biết tôi đã giữ trong lòng bao lâu 
Cậu ấy vươn tay tới kéo tôi vào lòng,bỗng nhiên mắt tôi ướt nhòe có lẽ bởi vì mong đợi cái ôm này quá lâu,mong đợi vòng tay này quá nhiều thế nên tôi chẳng biết thể hiện cảm xúc của mình thế nào
Cậu ấy  kê cằm lên đầu tôi,hai tay siết chặt lấy lưng bàn tay không ngừng xoa lưng tôi,cậu ấy cứ như vậy khiến bản chất yếu mềm trong tôi càng lộ rõ hơn,tôi khóc rất to...
Cứ như vậy,cậu ấy cứ như vậy lặng lẽ ôm tôi...
Năm 16 tuổi tôi thích cậu ấy...
Năm 17 tuổi cậu ấy biết tôi...
Năm 18 tuổi chúng tôi yêu nhau...
All Rights Reserved
Sign up to add Tớ Thích Cậu to your library and receive updates
or
#296ăn
Content Guidelines
You may also like
[FULL] BẠN THÂN MƯỜI NĂM CỦA TÔI HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI by kaiyoudesu
14 parts Complete
Tóm tắt cốt truyện: . Tôi và Lạc Lạc là bạn thân mười năm. Lần đầu tiên gặp mặt, tóc cô ấy dài qua vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn dắt cô ấy đi chơi cả ngày. Ba năm sau gặp lại, cô bé năm nào đã cắt tóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ giờ chỉ còn dài đến cổ, xù lên trông như cái nồi cơm điện. Quần áo cô ấy mặc giống hệt con trai. Khuôn mặt non nớt năm nào đã trở nên thanh tú, nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Lại thêm ba năm nữa, cô bạn thân của tôi như trở thành người khác. Cô ấy đã cao hơn tôi gần một cái đầu, lại còn cắt tóc con trai, ăn mặc hệt như con trai, lúc nói chuyện thì luôn đè giọng thật trầm. Hôm ấy tôi đỏ mặt hỏi cô ấy có thích con trai không. Mặt cô ấy đen như đít nồi, mi mắt cụp xuống, hồi lâu mới đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái." Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hóa ra là vậy. Để ủng hộ cô ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc và cử chỉ cho giống con trai. Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, chúng tôi lại gặp lại lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôi khoác vai cô ấy, nở nụ cười thân thiết: "Người anh em, tôi ủng hộ cậu." . Nhưng mà... Hình như tôi sai rồi!!!! Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt dựa người trên gối, hai vạt áo mở rộng, cơ ngực nảy nở, cơ bụng đều đặn...miệng lắp bắp: "Cậu...cậu...cậu..." Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Sau đó cậu ấy thở dài. "Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai." Hì
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! by user32274098
24 parts Complete
Liệu có một ai trong số chúng ta đã từng vì mối tình đơn phương của mình mà đau lòng, dù bản thân đã biết trước kết quả? Cuộc tình đó dù vô vọng, vậy mà ta vẫn cứ như con thiêu thân, bướng bỉnh lao vào ánh lửa. Có đôi khi, chỉ mình bản thân ta phải chịu đau khổ vì sự cố chấp ấy mà thôi. Tất cả cũng vì một chữ yêu. Yêu đôi khi khiến ta phải đau đớn, nhưng cũng là một thứ gia vị cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, hãy yêu hết mình, để mai sau, ta không phải nhìn lại thanh xuân trong hối tiếc. Đôi khi, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng có một người Trích đoạn ngắn: Tôi tên Khánh An, một cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi năm nay tuổi 17, cái tuổi không tròn cũng không méo, và tất nhiên ở cái tuổi này 2 chữ rung động xảy ra là chuyện bình thường. Tôi có thích một người, một cậu bạn cùng tuổi cùng khối. Nhan sắc của tôi cũng chỉ rơi vào cái kiểu dễ nhìn dễ ưa không đáng nói, chỉ có chiều cao và cái body chuẩn có thể khiến tôi tự hào. Trong khi đó, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý, học lực của cậu ấy cũng xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Cậu ấy hoàn mỹ như thế, tôi lấy tư cách gì để mà tỏ tình chứ, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con cóc ghẻ đơn phương ngắm nhìn hoàng tử từ xa mà không dám đến gần thôi. Tôi thích cậu lắm đấy, chắc cậu không bao giờ hiểu đc điều đó nhỉ...Trần Nhật Dương....
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. by hasongngu070305
37 parts Ongoing
"Cậu ấy không biết." "Sợ anh biết, sợ anh không biết muốn anh biết, lại muốn anh không biết." Tôi có một bí mật. Vào mùa hạ năm 17 tuổi, tôi đem lòng thích bạn cùng lớp của mình. Thật may vì cậu không biết tình cảm của tôi, nhưng cũng thật đau vì cậu không biết. Tôi âm thầm thích một người. "Có rất nhiều lần tôi từng mong cậu ấy nhìn về phía tôi dù chỉ là một chút." Từng cố gắng rất nhiều để đổi lại một ánh mắt của cậu ấy. Rất muốn cậu biết tôi đã nỗ lực như thế nào. "117 nhịp/phút" Trái tim của tôi như con nai nhỏ, chạy loạn xạ, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Rất muốn cậu nghe thấy được. 1016 ngày tôi thầm thích cậu. Từng ngày, từng tháng đều âm thầm nhớ nhung cậu đến thế. Rất muốn cậu ấy biết có một người luôn nhớ cậu ấy. Nhưng mà vốn dĩ, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là thứ tình cảm không có dũng khí. Sự nỗ lực của tôi chỉ mình tôi biết Hay âm thanh của trái tim cũng chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy. Hay những ngày nhớ nhung cậu ấy cũng chỉ có mình tôi biết. "Cậu ấy không biết". Mãi mãi cậu ấy cũng không biết. Có một người luôn chờ đợi cơn mưa xuân ấy. Nhưng mà vỗn dĩ, cơn mưa xuân ấy mãi mãi chẳng đến. Cũng như thứ tình cảm này chỉ mãi mãi chìm trong mùa đông chứ không thể nảy mầm đợi đến xuân sang. Hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ có một đáp án. "Cậu ấy không biết."
You may also like
Slide 1 of 8
[FULL] BẠN THÂN MƯỜI NĂM CỦA TÔI HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI cover
npdctttmtm cover
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cover
CRUSH? CẬU THÍCH TỚ Á? TỚ KHÔNG TIN ĐÂU!! cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
Không Cho Trả Lại Ông Xã !-( Hoàn,sủng,trọng sinh,HĐ) cover
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full] cover
57°B 144°T- Cậu ấy không biết. cover

[FULL] BẠN THÂN MƯỜI NĂM CỦA TÔI HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI

14 parts Complete

Tóm tắt cốt truyện: . Tôi và Lạc Lạc là bạn thân mười năm. Lần đầu tiên gặp mặt, tóc cô ấy dài qua vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn dắt cô ấy đi chơi cả ngày. Ba năm sau gặp lại, cô bé năm nào đã cắt tóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ giờ chỉ còn dài đến cổ, xù lên trông như cái nồi cơm điện. Quần áo cô ấy mặc giống hệt con trai. Khuôn mặt non nớt năm nào đã trở nên thanh tú, nhưng vẫn hết sức đáng yêu. Lại thêm ba năm nữa, cô bạn thân của tôi như trở thành người khác. Cô ấy đã cao hơn tôi gần một cái đầu, lại còn cắt tóc con trai, ăn mặc hệt như con trai, lúc nói chuyện thì luôn đè giọng thật trầm. Hôm ấy tôi đỏ mặt hỏi cô ấy có thích con trai không. Mặt cô ấy đen như đít nồi, mi mắt cụp xuống, hồi lâu mới đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái." Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hóa ra là vậy. Để ủng hộ cô ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc và cử chỉ cho giống con trai. Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, chúng tôi lại gặp lại lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôi khoác vai cô ấy, nở nụ cười thân thiết: "Người anh em, tôi ủng hộ cậu." . Nhưng mà... Hình như tôi sai rồi!!!! Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt dựa người trên gối, hai vạt áo mở rộng, cơ ngực nảy nở, cơ bụng đều đặn...miệng lắp bắp: "Cậu...cậu...cậu..." Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Sau đó cậu ấy thở dài. "Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai." Hì