Tôi mệt mỏi đứng dậy rời khỏi quầy. Quán lúc này bắt đầu đông khách, đôi người hiếu kỳ nhìn chúng tôi một cách tò mò. Tôi đặt vội lên bàn một tờ tiền lẻ vừa đủ cho phần nước mình gọi, quay đi được hai bước thì anh níu tay. Phải như trong cái khoảnh khắc ấy anh nói xin lỗi hay chỉ đơn thuần là ôm tôi vào lòng, thì có lẽ tôi sẽ mềm yếu mà xuôi theo. Nhưng anh níu tôi lại chỉ để hỏi: "Tại sao?", cái câu hỏi khiến bản thân người nghe chán chường, đau buốt và cay xè mắt. Thì ra, đến cuối cùng, anh cũng chỉ muốn nghe một câu trả lời từ tôi là anh luôn đúng