Nhân duyên chính do trời định, đi sai một bước lỡ lầm cả đời. Ngữ Lạc Y đã yêu say đắm một nam nhân, chưa từng hỏi rằng : có đáng hay không? " Yêu hắn không phải chỉ mãi nhìn theo một người đó, bỏ qua cuộc đời quanh mình" . Đến khi giải thoát hơi thở cuối cùng. Nàng vẫn ngu muội hy vọng" nếu có kiếp sau, xin cho thiếp gặp lại chàng lần nữa, để thiếp sẽ yêu chàng theo một cách khác." Hắn đứng đó , lạnh bạc nhìn thân thể nàng bị lửa nuốt chửng. Hắn nhất thế chính là vô tình như vậy sao?
2 parts