Văn án: An Lạc Cúc không khóc, không cười cũng chẳng mưu sầu. Trong cuộc hôn nhân đau khổ này nàng là con chim sẻ, một con chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Ngắm nhìn những vết sẹo do người chồng mình chung sống suốt bao nhiêu năm giờ đây hằn sâu trên thân thể lẫn cõi lòng, nàng chỉ còn cay đắng. " An Lạc Cúc, cô nhớ cho kĩ một kẻ thay thế chỉ là thay thế mà thôi, đừng tự cao mà thể hiện mình trước mặt người khác ! Không đúng, vô dụng và xấu xí như cô thì xuất hiện chỉ làm cho tôi thêm bận lòng. Vậy nên đừng có mà đi đâu hết, cô hiểu chưa hả ? " Nàng cười buồn, vô dụng và xấu xí, thật thích hợp cho nàng. Nàng và y như một con sẻ và một con quạ bị ép nhốt chung trong chiếc lồng son. Con quạ chỉ biết dày vò con sẻ nhưng con sẻ vẫn cứ hót. Những âm điệu cuối cùng. Đây là bộ mình viết rất tâm đắc, SE, ngược tâm, ngược thân. Ngắn chỉ ba chương
1 part