Viết về tiếng lòng của những nhân vật không ai quan tâm. Họ là hạt cát trong tác phẩm khác, còn tôi tôi lại nâng niu những nhân vật không tên ấy. Bà cô của Thị Nở, tên gì tôi cũng không biết. Bà già ấy cho đến hết tác phẩm này cũng không có tên, thế nên tôi viết hoa chữ Thị. Thị nghĩ "Còn sống là tốt, còn sống là được". Chỉ như thế thôi.
1 part