- Vương thượng...cầu người trường hưởng thịnh thế...
Máu y phun ra từ vết cắt trên cổ, bên tai y văng vẳng tiếng gào của hắn, đôi mắt phượng hẹp dài của y khẽ khép lại.
- A Ly, ngươi tàn nhẫn đến như vậy? Ngươi thà chết cũng không muốn trở về cùng ta?
Ôm thân thể ái nhân trong lòng, hắc y nhân nhãn quang trống rỗng. Tâm hắn sớm chết theo ái nhân mất rồi.
Mười năm sau ngày thiên hạ quy về một mối, Thiên Quyền Vương Chấp Minh ra đi vào một ngày nắng hạ, trong ánh mắt hắn có niềm vui nhàn nhạt.
Có lẽ...đấy là lần đầu tiên, sau chừng đó năm giữ ấn cộng chủ, Chấp Minh mới có thể mỉm cười.
A Ly, kiếp sau, ta đi tìm ngươi, khi đó, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, vĩnh viễn không tổn thương ngươi nữa.