Thình lình cách cánh cổng sau nhà tôi bốn cái bước chân, và một cây trứng cá năm năm tuổi, một cái đầu với mái tóc lộn xộn thò ra ngoài hàng rào, bàn tay ngắn ngủn chỉ về phía tôi đang ngỡ ngàng, rống lên. - Ra là con Ốc hả? Nhà mày với nhà tao nối nhau bằng cái cửa sau này hả? Tôi trừng mắt nhìn bạn mới đến mấy phút, quên cả việc con Tuyết đang nằm chễm chệ trên đùi mình, lập tức đứng dậy, hấp tấp đóng sập luôn cánh cửa sau và không thèm đáp lại lời nào của tên con trai ấy. Đáng ghét, tôi thật lòng đã quên mất căn nhà ba tầng xanh biển khởi công cả năm nay lại ở đằng sau nhà tôi, và xui xẻo một điều rằng cái thằng tôi ghét cay ghét đắng lại chính là con trai của hàng xóm mới. --- Dự án truyện dài thứ 2 mà mình theo sau hơn 2 năm lui về sống ẩn. 2022s, Ngọc Vi
4 parts