trong lòng em biết rằng cho chuyện tình này chính em là người bắt đầu và rồi chính em là người tự kết thúc . Nhưng không hiểu sao em không thể buông bỏ nhìn anh qua lại với người khác , tại sao mọi chuyện lại hoá ra thế này . yêu đơn phương dù chân thành đến bao nhiêu , dù thực tâm yêu đến cháy lòng thì cuối cùng đều đọng lại cũng chỉ là đau thương , là nước mắt tự mình lau khô . Khoảng khắc trái tim lỡ rung động vì nụ cười ấy vì hình dáng ấy là em biết em đã thua cuộc. rõ ràng chưa một giây nào em có được tình yêu của anh nhưng ngỡ đã mất người hàng ngàn hàng vạn lần . chẳng biết từ bao giờ em lại yêu anh nhiều đến thế này . yêu đơn phương là thứ tình cảm cao thượng nhưng cũng lắm đắng cay khổ đau vì muốn người ta nhìn thấu tấm chân tình này , phần nào sợ mất đi những gì đang có . em chẳng hiểu tại sao giữa hàng vạn người em lại chọn anh từng cái nhìn đầu tiên khi mùa xuân bắt đầu đến một cách lặng lẽ . Một cơn gió xuân nhẹ nhàng mang chúng ta đến với nhau một cách kỳ lạ như phép mầu của định mệnh . em rất đau khổ khi thấy anh nói chuyện thân mật với người con gái khác đó cảm giác đau đớn nhất như xé toạc trái tim em thành từng mảnh nhỏ . Tại sao tình yêu thầm lặng nhiều lúc lại đau khổ thế , ước gì đây chỉ là giấc mơ để em có thể thức dậy và ôm chầm lấy anh và không muốn anh phải rời bỏ em . dù đây là sự thật thì em vẫn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc dù đánh đổi thứ gì . em không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì tại sao lại dao động . Tại sao số phận lại đưa chúng ta gặp nhau trong t
28 parts