Cô thích anh, mặc dù anh đã có người con gái của riêng mình. Tính tình cô vốn dĩ thẳng thắn, cô đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình, và kết quả như cô dự đoán anh đã từ chối cô thậm chí là xa cách.Nhưng đối với cô, thì điều này không quan trọng. Cô thích anh, nhưng cô không cần một cái kết hoàn mỹ như trong cổ tích. Cô thích anh, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc cho anh. Cô thích anh, cô vẫn nghĩ đó chỉ là vấn đề của cô, thời gian trôi qua sẽ có ngày cô hết thích anh. Thế rồi bỏ lại tất cả, cô lựa chọn ra đi...
Anh. Anh là một người con trai ôn hòa mang đến cảm giác dễ chịu cho người ở gần. Anh và bạn gái mình có một cuộc tình vườn trường tươi đẹp nhẹ nhàng. Hai người thấu hiểu lẫn nhau, hòa hợp. Với anh, chỉ như vậy là đủ. Thế nhưng cô lại xuất hiện, cô và anh tích cách tuy đối lập nhưng lại cảm giác rất gần gũi nhau. Anh trước giờ chưa từng suy nghĩ sẽ phản bội lại người mình yêu. Nhưng cô ra đi, anh lại cảm thấy rất mất mát...
Còn cô ấy? Cô gái ấy vốn là một người con gái đơn thuần, dịu dàng. Cô và anh tính cách hợp nhau, chuyện tình nhẹ nhàng, ngày ngày cùng đi học, cô đem đồ ăn tự làm đến cho anh,...Anh không phải trước đây chưa từng có người theo đuổi thế nhưng cô gái lần này theo đuổi anh lại rất khác, ít ra cô nghĩ như vậy, có lẽ chưa có ai như cô kia. Cô sợ mất đi anh- người đã đưa cô ra khỏi những sai lầm trước...