1 cô tinh linh bé nhỏ đang luyện tập bay lượn bị 1 tiếng kêu thảm thương làm cho hoảng loạn co chân chạy về phía trước liền lạc vào 1 khu rừng u ám tối tăm lạnh lẽo, đầu tiên cô ngơ ngác nhìn sau đó bị 1 bàn tay kéo mạnh ra khỏi đó. Còn chưa kịp định hình được gì người đó đã biến mất và cô đã trở về khu rừng của mình.... Sau 7 năm đó 1 cuộc chiến sảy ra khiến cô phải trở thành 1 chiến binh và được gặp lại ân nhân.... Nhưng.... Cô đã phải đau đớn nhìn mọi thứ .... "Em ước gì mình chưa từng đi lạc..." Cứ như 1 giấc mơ cô tinh linh gỡ chiếc vương niệm ra lao tới gần ân nhân ... máu rỉ ra.... cô mỉm cười nhạt khều khào ns: "Kết thúc rồi.... Giữa chúng ta không còn ân hoán gì nữa hết" ----------------------------- Vì fic đã viết từ rất lâu rồi nên tôi đã hoàn toàn quên mất cốt truyện lẫn nội dung về sau là SE hay HE và đã bỏ liên quân lâu rồi nên thông cảm ạ