Xin lỗi...

Xin lỗi...

  • WpView
    Reads 1,700
  • WpVote
    Votes 122
  • WpPart
    Parts 7
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Fri, Jun 22, 2018
Boruto tự truyện ----------------------- Bỏ chạy... Cô đơn... Không được quan tâm... Không ai thấu hiểu... Bất cần... Lạc lối... Tôi đang ở đâu...? Thực sự, tôi cũng không rõ lắm. ----------------------- Cậu ấy đã bỏ chạy, chạy khỏi gia đình của chính mình, với tâm trí tối đen, rối bời Giờ cậu là một Saniwa (hiền nhân) sở hữu Thiên Hạ Ngũ Kiếm, "Trăng Khuyết" Mikazuki Munechika và Horikawa Kunihiro, một thanh Wakizashi đỏ đi kèm với "Trăng Khuyết" cậu hứa là sẽ giải quyết mọi vấn đề của mọi người xung quanh mình! Cậu còn có một tiệm bánh nho nhỏ nữa~ Tuy đã là hiền nhân, Boruto vẫn rất ghét bản thân, không nở một nụ cười chân thực nào, rồi một ngày, gia đình tìm ra cậu, cái cảm xúc rối bời khi ấy đã tái hiện, cậu không biết nói gì hơn hai từ "xin lỗi".
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [GaaNaru] Chìm Trong Ánh Dương Phai
  • [Naruto/Sasuke] Nếu Được Yêu Lại.... Em Sẽ Chọn Ai?
  • [Boruto Fanfic] Ngôi trường phép thuật 2
  • Sưởi Ấm Trái Tim-Borusara
  • [NaruSasu đồng nhân] Bị ở cuối xe cầm tù sau khi
  • [ Tống ] Mời không cần truy cầu ta
  • Anh Chàng Nóng Nẩy Của Tôi! [BNHA| Bakugou X Ochako]
  • [NARUTO] Uchiha Menma, Đại cuộc màn ảnh
  • 【Edit/SasuSaku/Ngọt/Trường Thiên】 Gió êm dịu tiếp tục thổi

Có người luôn mải miết chạy theo bước chân của người khác mà không hay biết phía sau vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo bằng tất cả yêu thương và tuyệt vọng. Những năm tháng cấp ba, Naruto vẫn là cậu học sinh mang tiếng cười ồn ào và trái tim rộng mở. Cậu chạy theo từng người bạn, từng ánh mắt công nhận, từng cảm giác thân thuộc mà thời thơ ấu chưa từng có. Cậu cứ mải miết như thế, nghĩ rằng mình là kẻ cô độc đi tìm một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này. Nhưng cũng có một kẻ cô độc khác đang tìm một chỗ đứng trong tim cậu. Gaara như một sa mạc khô cằn - đẹp nhưng khắc nghiệt, lặng lẽ nuốt lấy mọi bước chân lạc vào. Chỉ biết mong mỏi chờ đợi một cơn mưa đủ lớn để thấm xuống tận sâu lớp cát, nơi những tổn thương chưa từng được ai chạm tới. Ấy vậy mà giữa tiếng chuông trường vang lên mỗi sáng, giữa lớp học ngập nắng cuối giờ chiều, Naruto lại vô tình chạm phải ánh mắt như lửa giấu trong cát, nặng trĩu những yêu thương ngây dại...

More details
WpActionLinkContent Guidelines