Tác giả: Vũ Ngọc Phương Uyên ( Mình không phải tác giả) ---------------------------------------- " Anh là gió, còn em là mây... Gió đưa mây đi đến tận chân trời... Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé! Ở phương trời nào gió cũng nhớ mây... " Tại sao hạnh phúc có cánh còn nỗi buồn lại không có chân? Cuộc đời thật lạ... và tình yêu còn trớ trêu hơn... Định Mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác, để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu một cách say đắm...tưởng chừng mãi không thể rời xa được. Nhưng cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, những trắc trở không êm ái như thảm trải đầy hoa hồng. Vậy nên, điều gì cũng sẽ đến...
18 parts