- Cung chủ người của Vương Gia đang đuổi giết tới đây!
Đôi mày thanh tú của Phi Tuyết chợt nhíu lại. 'Tại sao lại nhanh như vậy? Rõ ràng là đã rất cẩn thận rồi. Tại sao lại bị phát hiện?'
- Khuynh Vũ chàng đi tiếp được không?
- Phi Tuyết nàng hãy bỏ ta lại mà đi đi!!! Người vương gia muốn là ta. Bắt được ta hắn sẽ không truy đuổi muội nữa. Không đợi Phi Tuyết trả lời Khuynh Vũ đã đánh ngất nàng rôi ra lệnh cho thuộc hạ.
- Các ngươi nhanh đưa nàng rời khỏi đây phải bảo vệ nàng cho thật tốt rõ chưa!
Đám thuộc hạ đồng thanh: Dạ. Rồi nhanh chóng mang nữ nhân tên Phi Tuyết ra khỏi miếu hoang. Bỏ lại chàng trai đang bị thương không còn chút sức lực nào gục trên mặt đất.
Chưa đầy canh giờ người của tên Vương Gia đã tới...
Hắn ngó quanh quất không tìm thấy người hắn muốn tìm. Liền tức giận đánh nát cái bàn cũ nát trong ngôi miếu.
- Phi Tuyết nàng tốt nhất trốn cho kỹ đừng để ta tìm thấy nàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. 'Mang hắn đi.'
...