Có thể nói 'Phù sinh lục kí' và 'Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi' là những mảnh viết rời rạc về cuộc đời anh, trĩu nặng tâm hồn anh trong suốt nhiều năm. Mình biết anh Nam Khang là nhờ chị Bạch Nhật Mộng đã dịch tùy bút của anh để tưởng niệm ngày mất của tác giả. Lần đầu mình đọc nó cũng như tìm hiểu về cuộc đời anh mình đã khóc.. Thật đấy.