Khi còn trẻ, Lạc Băng Hà có quá nhiều chuyện không cam lòng. Vì hắn quá ngây thơ, quá ngốc nghếch, quá ngu xuẩn... nên luôn ảo tưởng rằng chỉ cần mình hết lòng trung thành, biểu thiện thông minh xuất chúng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng đáng tiếc đó chỉ mong ước riêng mình. Người là thần tiên trên cao... như ảo ảnh trong mơ mà hắn vừa nhìn đã khao khát, thần tiên mà hắn vấn vương như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Đáng tiếc ánh trăng đó khi xưa đã tắm máu mới thành ra hình bóng lúc hai người vừa gặp nhau. Hắn bàng hoàng phát hiện vầng trăng của hắn đã không trọn vẹn từ lâu, thần tiên trên cao vốn đã chồng chất vết thương. Hắn bừng tỉnh nhận ra trăng khuyết lạnh lẽo không thể lấp đầy được bóng tối. Hắn hoảng hốt không biết phải làm sao? Thần tiên ấy vừa bị thù hận của hắn xé tan rồi... hắn đã biết sai, hắn cam tâm tình nguyện bù đắp bằng tất cả xương máu lẫn thành kính. Hắn kiên trì bền bỉ, thậm chí sẵn sàng dành hàng nghìn năm cũng không lùi bước. Những kẻ đã phá vỡ vầng trăng trước hắn. Những mảnh vỡ của trăng đã rơi trong quá khứ mà Lạc Băng Hà không hay biết. Nhưng đó không phải lỗi của hắn, đó là mảnh vỡ mà hắn không có mặt. Và hắn cũng không rõ trăng sáng của mình đã mất đi những gì... nên phải làm sao mới có được người? Phải làm gì để chữa lành y? Phải thế nào để người thanh thản? --- Tác giả: Thập Nhị Nguyệt Link: https://wfaxblruc.lofter.com/post/26e21c_2b4ca6897 Edit + beta: ꧁༺Vu_Tịch_Vân༻꧂ Bản edit chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không đem đi nơi khácAll Rights Reserved