buông hay giữ

buông hay giữ

  • WpView
    LECTURAS 42
  • WpVote
    Votos 6
  • WpPart
    Partes 2
WpMetadataReadContenido adultoContinúa
WpMetadataNoticeÚltima publicación sáb, may 19, 2018
Cô: sở Thy Thy một cô gái ngây thơ hiền lành, học giỏi. Còn đi học và là sinh viên trường harvard. Ngôi trường lớn nhất và rất nhìn người mún được vô học. Và cô vô được bằg học bỗg. Con của một người bình thường không giàu có. Cô thích thầm anh đã 2 năm Anh: Vương Tuấn Hạo một chàng trai lạnh lùng. Là người thừa kế tập đòan V.H.T hùng mạnh cả nước. Và cũng là một sinh viên của trường ĐH Harvard như cô. Học giỏi xuất sắt. Ả: Lâm Như Anh thích thầm anh đã lâu lun cho rằng anh là của mình. Và thích anh chỉ vì tiền. Rất ghét Thy Thy. Mặt lúc nào cũng trét cả kí phấn. Nhà giàu có lúc nào cũng cho mình là chị đại không cho ai đụng vào Hạo của mình. Hoc không giỏi vô được trường Harvard do tiền và chức vụ. -duyên ngắn hay dài, trước là do trời định, sau là do ng vẽ... " Moq mn ủng hộ"
Todos los derechos reservados
Únete a la comunidad narrativa más grandeObtén recomendaciones personalizadas de historias, guarda tus favoritas en tu biblioteca, y comenta y vota para hacer crecer tu comunidad.
Illustration

Quizás también te guste

  • ÂM GIAI CUNG TRẦM
  • Thanh Hạ Hương
  • Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
  • [Lâm Tường, Trình Văn]  Làm Vợ Của Học Trưởng
  • PHONG CÁCH YÊU THẦM CỦA NHÀ GIÀU MỚI NỔI
  • [FULL -  HE] Dạy dỗ vị hôn phu
  • Em Có Tin vào Định Mệnh?
  • {Xử-Kết} Đừng rời xa anh,em nhé!
  • LỬA DƯỚI MÁI NHÀ [ LUCHENG ]

Ở Nhạc viện quốc gia, nơi những thanh âm được mài dũa để trở thành nghệ thuật, có một lớp học không dành cho những người ưa nhẹ nhàng. Lâm Gia Bảo (20 tuổi), sinh viên năm hai khoa Biểu diễn violin - có năng khiếu, có sự nổi loạn, nhưng thiếu đi một điều: kỷ luật. Cậu tin rằng âm nhạc phải khơi từ cảm xúc, chứ không chịu bị bó buộc bởi những bản tập khuôn mẫu hay giờ giấc rập khuôn. Trịnh Hạo Phong (29 tuổi), giảng viên trẻ tuổi nhất khoa - lạnh lùng, nghiêm khắc, không tin vào "cảm hứng ngẫu nhiên." Với anh, chỉ có kỷ luật mới dẫn đường cho thành công. Họ gặp nhau như hai cung đối lập trong một bản giao hưởng. Một người dùng ánh mắt thay lời nói. Một người dùng cơn giận để lấp khoảng trống trong tim. Và giữa những buổi học đầy im lặng, những lần phạt bằng thước gỗ hay dây nịt, một mối quan hệ kỳ lạ dần hình thành - bắt đầu bằng sự không ưa, kéo dài bằng những va chạm, và thấm sâu bằng thứ cảm xúc không gọi được thành tên. Nhưng không bản nhạc nào kéo dài mãi ở cùng nhịp. Sẽ có lúc lạc phách. Sẽ có khúc dừng. Sẽ có chia ly. Liệu hai con người ấy - sau tất cả nghiêm khắc và tổn thương - có thể tìm lại nhau ở một cung trầm lặng lẽ mà bền bỉ?

Más detalles
WpActionLinkPautas de Contenido