Nàng là nữ nhân trời định, hồn phải trở về thế gian trả nợ tình duyên.
Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ tuyệt diệu vô song
Tin đồn, nữ tử này hại nước hại dân. Tin đồn, người được nữ tử này sẽ được thiên hạ.
Lần đầu làm phi, nàng bị tân lang vứt bỏ nàng như vứt một đôi giày cũ.
Tái giá làm hậu, tân lang xem nàng như trân bảo.
Hoàng Phủ Hiên, là một quân vương. Khí thế hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự.
Mới gặp gỡ nàng liền kinh hãi.
Dẫn binh sa trường, dũng cảm xung phong. Hắn và nàng là một đôi bích nhân người đời khiếp sợ, lại bỏ qua nhiều lần, khi nào mới có thể trở về bên nhau như chim liền cánh?.
Hiên Viên Triệt, là Vương gia được vua phong. Mới gặp gỡ nàng, coi là dép cũ.Vì giữ giang sơn, tự tay tặng nàng cho người khác, hối hận thì đã muộn.Gặp lại thì mộng đã mất, chỉ còn ham muốn bất diệt!
Trận chiến đấu tranh giành thiên hạ này, trận so mưu này, rốt cuộc ai mới là người thua?
Thấy ko ai làm nên cho lên :)))
_Vô hạn lưu_
"chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sáng của ngày mai."
"súng, cầm chắc, nếu anh ra lệnh thì nhất định phải bóp cò, dù có là nã vào đầu anh hay đầu của ai, cũng nhất định phải bóp cò."