Người giỏi kể chuyện là người thích lắng nghe? "Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Một người không biết gì về đôi ta, không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta?", không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì. Vì anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói." Chúng tôi là vậy. Những người chỉ ngồi lắng nghe, rồi sau đó là những lời khuyên dựa trên những thứ đã được đúc kết cả ngàn năm mang tên Tarot. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là người kể chuyện - The Teller. Vậy, chúng tôi là ai? Chúng tôi bao gồm "những người". Một cậu bé tên là Hòa, và một cậu lớn tên là Pierre. Đừng mong chờ một câu chuyện huyền bí về những thuật bài mà Pierre sẽ làm. Đừng mong chờ nó là cuốn sách giáo khoa về Tarot. Chỉ là những câu chuyện thôi, đơn giản vậy. Đây là câu chuyện của "em Hòa" và về "em Hòa" mà thôi. Vì tôi, đôi khi, chỉ cần (là) một người ở bên lắng nghe anh nói. Là những câu chuyện tình được tập hợp từ những lời kể của các Querent, những người tôi trân trọng gọi là người anh, người chị, người em trong suốt những năm tháng cầm bài lên tráo và rút. Những nụ cười, đôi ba giọt nước mắt nhẹ lăn trên má, nhưng sau rồi tất cả, sẽ là những "happy ending" dù nó đã từng được chắc là những "sad ending"... ... vì "Em Hòa nói thật, em Hòa chỉ muốn mọi người khi bước ra khỏi cánh cửa kia sẽ thở dài một cái, thật dài đi để đưa những muộn phiền ra khỏi lòng trước khi mỉm cười và bước tiếp". Những cái nắm tay thật chặt. Nụ cười thay cho sự sẻ chia. Đừng mong chờ đây là một cuốn "Sách Giáo Kho
8 parts