Vương Nguyên bởi vì có ngoại hình vô cùng bé nhỏ mà rất nhiều người nhìn vào cứ nghĩ cậu là trẻ vị thành niên. Tuy nhiên có trời đất mới biết được là cậu đã làm oán phụ của Tô Gia được hai năm rồi. Hết thảy mọi chuyện, đều là do lão công thân yêu kia của cậu làm hại! Nhớ ngày đó, cậu vừa tốt nghiệp đại học đã phải tham gia lần xem mắt đầu tiên trong cuộc đời. Không ngờ rằng nhanh chóng bị đối tượng xem mắt của cô là Vương Tuấn Khải "phóng điện". Chẳng bao lâu sau, cậu cùng anh vui vẻ đi vào lễ đường, trải qua cuộc sống làm thiếu phu nhân. Mỗi ngày chỉ có ăn ngon, mặc đẹp, ở thoải mái, rảnh rỗi thì đi theo ông xã ra nước ngoài công tác. Tất cả mọi người đều hâm mộ cậu có được ông xã dịu dàng chín chắn, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mà, kỳ thật mọi người không biết là cậu sắp buồn đến chết rồi đây. ~~Không phải là cậu không biết điều, nhưng mà Vương tiên sinh nhà cậu thật sự không hiểu phong tình gì hết! Anh cho rằng kết hôn chỉ đơn giản là rước một pho tượng Quan Âm về nhà cung phụng hay sao? Kết hôn đã hai năm rồi, đến ngay cả mấy lời tâm sự của anh cậu cũng chưa từng được nghe, cái này thì thôi bỏ đi. Nhưng sáng sớm tỉnh lại chỉ cần lãng mạn hỏi cô một câu "Ngủ ngon không?"cũng khó như vậy sao? Hừ, cậu đã quyết định sẽ bỏ nhà trốn đi, phải cho cái đồ đầu gỗ kia biết cô khó chịu cỡ nào.