- Sơn Hữu Mộc Hề, Mộc Hữu Chi/ Tâm Duyệt Quân Hề, Quân Bất Tri. < tạm dịch : Núi có cây, cây có cành / lòng thiếp theo chàng, chàng biết chăng? >
- Văn án : Tôi tên là Trần Thiên Minh Nguyệt , 26 tuổi, vẫn chưa có người yêu. Gia đình tôi cũng bình thường lắm, bố tôi là ông chủ tập đoàn K&N, còn mẹ tôi là nhà thiết kế nỗi tiếng trên thế giới. Tôi là một nữ sát thủ, nói sát thủ vậy thôi chớ tôi toàn chế vũ khí, độc dược và lâu lắm Boss mới cho tôi thực hiện việc giết người. Một ngày, tôi bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết má chó của con nhỏ bạn thân tên là Huyền Hiền. Thật là cẩu huyết mà, nhân vật phụ tên đẹp " Lam Thủy Thiên " tên đẹp thế mà vừa damdang vừa ngu nữa! Thật muốn bùng cháy mà. Tôi đã rất tức giận ném cuốn sách đó đi và đi tắm. Ai ngờ đâu, dẫm phải cục xà phòng mà lộn nhào chết đi 1 cách lãng cmn xẹt :v Thật khốn nạn mà!!!!!
- Đôi lời TG : văn chương còn gà, kỹ thuật vẫn chưa điêu luyện, có mấy câu nói tục nên mn thông cảm :3
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
⁉️ TRUYỆN CHUYỂN VER ⁉️
Chuyển ver chưa có sự cho phép, KHÔNG PR, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC
Nguyên gốc: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh
@it_schichi.