Đoản #Ngược Năm cô 19 tuổi,anh 20 tuổi -Tớ...tớ thích cậu! -Xin lỗi. - Hmm.. Tớ biết. Cô tự nhủ lòng mình không khóc, tuyệt đối không khóc nhưng lời nói của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim cô.Kết quả dù sao..dù sao cũng nằm trong tầm dự đoán,cô yêu anh,anh không yêu cô.Cô biết,biết lâu rồi,nhưng cô vẫn muốn tỏ tình,để nói cho anh biết một câu rằng..Em yêu anh 2 năm trước,THCS Đế Đô -Êu,mượn quyển truyện! Cô ngẩng đầu lên,một chàng trai mặc áo trắng đồng phục,mái tóc hơi nâu tỏa mùi hương quyến rũ,khuôn mặt lạnh lùng không góc chết khẽ nói với cô. -Ừm,mai nhớ đưa tớ.Băng Băng như bị vẻ đẹp mê hoặc nhẹ nhàng đưa cuốn sách cho Việt Hưng Kể từ giây phút đó,cô đã yêu thầm anh,càng lúc cô nhận ra tình cảm mình dành cho anh ta ngày thêm mãnh liệt như ngọn lửa cháy trong tim cô không bao giờ tắt. Cho đến một ngày,tim cô đau như bị giằng xé khi anh tay trong tay với người con gái khác.Cô ghen,ghen tị với người con gái ấy.Nhưng cô chỉ biết khóc,bởi..cô có là gì của anh đâu ~! Tưởng họ sẽ hạnh phúc bên nhau,nghĩ mình mãi mãi mất đi cơ hội ở bên anh nhưng tai họa ập đến.Người con gái anh đã từng yêu đã rời xa anh đến một thế giới khác...Anh đau khổ,cô cũng đau. Cứ tưởng rằng như vạy rồi sẽ có ngày anh yêu cô.Nhưng cho đến hôm nay,cô dùng hết dũng cảm để tỏ tình.Kết quả vẫn là một câu ngắn gọn mà đau đớn"Xin lỗi" Cô nhận ra đây chỉ là tình yêu đơn phương,là tự mình đa tình mà thôi.Rốt cục trong lòng anh cô chỉ là...cái bóng của người khác.All Rights Reserved
1 part