Hạnh Lâm Quốc chính là thiên hạ đệ nhất tài tử, không ai dám so bì cùng với hắn, nguyên lai lại có thể sinh trưởng trở thành một bậc đại tài như thế, cũng không có gì lạ lẫm lắm. Tư Không Lãm Nguyệt xem nhẹ mà cho ra lời bình phẩm, y nghĩ mọi người chỉ đang thổi phồng hắn lên mà thôi. Thế mà một bài thơ một bức tự, lại khiến y đem nam tử mặt mày ngông nghênh này tiến vào trong lòng. Tâm đã động nhưng không bằng thể hiện hành động, là ông trời cũng đang giúp y hoàn thành đoạn tơ duyên này hay sao? Vừa khéo lại gặp ngay mỹ nhân gặp nạn. Tâm tuy bất lương nhưng vẫn giúp mỹ nhân giải vây, nhưng lại bị người kia nhìn thấy được dã tâm sói lang của y. Không những không cảm tạ y một lời đã cứu giúp, mà còn tìm cơ hội để trốn thoát. Làm sao mà được chứ? Người mà Tư Không Lam Nguyệt muốn, thì sao y có thể để dễ dàng trốn đi như vậy? Tuy y chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao lại lạc bước như thế, nhưng nguyên lai vẫn là vì nam nhân tài nhất kia rung động. Quyết phải mang hắn trở về, ấp ủ ở trong lòng.