Có lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em.
"Joohyun ah
Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày.
Em muốn được một lần như cậu ấy, được chị trân trọng yêu thương.
Em muốn được một lần chị chờ đợi, rồi nắm lấy đôi bàn tay này.
Em muốn được một lần nghe chị nói yêu em.
Cho dù là 10 năm, hay 15 năm trái tim em vẫn thế, vẫn vẹn nguyên hình ảnh chị."
Đứng dưới bầu trời, lại một mùa hoa anh đào nữa trôi qua, Ấy vậy mà chị vẫn chưa yêu em.
Viết cho những ngày của Kang Seulgi và Bae Joohyun.