Hàn Thiên 23 tuổi Là con gái duy nhất của gia tộc đứng đầu về cổ vỏ và khảo cổ. Thế hệ sau của gia tộc chỉ còn một mình cô nên cô được học từ cha mẹ rất nhiều thứ mà cô cho là ngớ ngẩn. Cha cô dạy cô ngôn ngữ cổ từ một sách trong một ngôi mộ mà ông vô tình đọc hiểu. Dạy cô nhận biết cổ vật niên đại. Dạy cô học cổ vỏ của gia tộc. Lúc rảnh rổi lại dạy cách chơi cờ cô nhìn đen đen trắng trắng mà hoa hết cả mắt vì khổ tâm của lão cha lại không muốn bị dày vỏ thêm cô tìm thầy học chỉ vì một lần thắng lão cha để sau này không bị dày vò thêm nữa. Mẹ cô dạy cô nữ công gia chánh mặc dù cô làm cái gì củng hổng. sau 3 năm học theo mẹ cô cũng không đến nổi tệ lắm. lấy dai điệu hiện đại ghép với đàn cổ cũng ra giai điệu tuy là không giống ai nhưng cũng không phụ lòng me cô cực khổ ba năm ở nhà dạy cô. Gia tộc khảo cổ luôn có đối thủ thậm chí vì món cổ vât tranh đến ngươi chết ta sống. Còn không ít lần hảm hại ám sát người thừa kế của đối phương chỉ muốn một nhà độc đại. Trong một lần tình cờ cha và mẹ cô từ một ngôi mộ cổ đem về một chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa lại mờ nhạt chỉ có viên đá nhỏ bằng hạt gạo màu đỏ đậm như máu ở mặt trong, không nhìn kỹ sẽ không thấy được nói là đấu giá không ai cần nên đem về cho cô mang chơi. Cô chỉ thích hạt đá bé xíu kia nên tiện tay mang lên ngón giữa thấy củng hợp nên để vậy. Nhưng không ngờ hai tháng sau nhà cô xảy ra biến cố. Nơi gia đình cô ở bị ám sát. Cha mẹ cô mất trong vụ ám sát, cô thì bị thương rất nặng được người tin cậy đ