Nếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất cả khiến cho mọi người đều trưởng thành hơn.Sau này lên bậc trung học phổ thông rồi có thể sẽ mỗi đứa một nơi.Cái cảm giác ấy không còn nữa!!Nhưng sẽ mãi mãi nhớ cái cảm giác này,những kỉ niệm này.Mối liên kết giữa chúng ta là không thể phá bỏ!!! Bạn tôi ơi!Tôi biết năm đó mình ngu ngơ dại khờ đến thế nào cứ nghĩ mình chỉ nghĩ nông cạn để rồi phán đoán người này người kia.Nhưng tóm lại không ai là xấu là ác cả quan trọng là họ có biết cải tà quy chính không?Tôi nhớ như in từng trận đấu võ mồm,ngồi hạnh hoẹ hất mặt lên với nhau.Hay tụm năm tụm ba lên để ngồi phán xét bạn này bạn kia.Nhưng không phải!Đó không phải là bóc phốt hay đâm sau lưng nhau gì cả mà chỉ là nói ra để hoàn thiện bản thân hơn.Năm ấy khi hoa phượng nở rộ cũng là lúc chúng ta chia tay.Chỉ khi chúng ta thực sự hiểu nhau thì cũng đã đến giờ phút chia tay.Hôm nay ngồi đây xin gửi lại tất cả các bạn lớp S1 chút tâm tình tuổi mới lớn ấy!Hay cả chút gì đó mà ngày đó chưa thể bộc bạch nói hết ra được!Tháng 9 tiếng trống trường rộn rã vang lên.Đi ngang qua hành lang lớp học,nhìn vào trong lớp thấy bàn ghế đủ cả ai cũng có chỗ ngồi.Nhưng rất tiếc đó lại không phải là chúng ta.Chúng ta của năm ấy giờ đã lớn đã trưởng thành hơn,quan trọng là đã hiểu ra được hết những câu chuyện ngày
37 parts