Lượng mỉm cười, để dành lời chúc sau 60 phút nữa. Anh thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Lan. - Em buồn à? - Đúng là Tết của người khác. Ai cũng ở bên gia đình mình. Thậm chí, cái Tết ước lệ này còn cách tết nhà tôi một giờ đồng hồ - Lan nhìn ra xa, tay cầm chặt điện thoại. - Em có thể dựa vào vai tôi nếu muốn. - Tại sao anh biết tôi muốn dựa? - Tôi có biết đâu, nhưng tôi muốn em dựa.