Nữ chính của chúng ta đây có phần cục súc nhưng lúc bình thường rất ôn nhu. Về phần "cục súc" nếu bạn thắc mắc nó là gì có thể đến soái ca google hỏi. Trích đoạn 1: Sau khi trọng sinh đây là lần đầu An Nhạc bước chân ra khỏi nhà, mà địa điểm cô phải đến lại là "trường mẫu giáo". Nhìn đám nhóc chạy tán loạn khiến cô giáo bất lực làm trên mặt cô nhóc 5 tuổi đang đứng đây phải chảy dài hắc tuyến và âm thầm mặc niệm cho số phận của bản thân sẽ trôi về nơi đâu. Trích đoạn 2: Cô nàng đang ngoan ngoãn ôm quyển sách ngồi vào trong góc đọc thì có 1 đám nhóc mò lại tính "bắt nạt": "Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?" Cậu nhóc nhìn xuống cô bé vẫn đang thản nhiên đọc sách xem mọi người xung quanh như không khí. "Con kia, mày khinh người quá đáng nhé." Cô nhóc đứng cạnh cậu nhóc giật lấy quyển sách trong tay An Nhã vô tình làm rách mất quyển sách. An Nhã nhìn chăm chăm vào cô nhóc ấy, đứng lên lẳng lặn tiến về phía sọt rác kéo lê đến "úp sọt" vào đầu của 2 nhóc ấy, phủi tay một cách sang chảnh rồi ôm sách ra chỗ khác. Cũng từ đó, danh tiếng "cục súc" của cô ngày càng vang xa, xa hơn và xa mãi không thể nào cứu chữa.