Cuộc sống luôn theo một nhịp sống tất bật vô hình nào đó. Lạnh lùng, hoạt động một cách máy móc, chẳng ai để tâm đến ai. Và rồi đến khi ta dừng lại , suy nghĩ chậm lại một chút , ta sẽ thấy cuộc sống này đáng sống biết bao,.... Có lẽ một con người vô ưu như tôi thì cuộc sống này chẳng có j buồn chán cả lúc nào cũng ..... Xung quanh ta luôn có những người quan trọng , những người ta yêu thích. Nhưng trong số những người yêu thích , lại có vô vàng những tên đáng ghét như hắn ta : Âu Dương Khánh ... cái tên mà cả đời nay tôi sẽ không bao giờ quên.!