[REST]"Cứu Cháu."

[REST]"Cứu Cháu."

  • WpView
    Reads 467
  • WpVote
    Votes 52
  • WpPart
    Parts 9
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sat, Jul 13, 2019
Anh bước vào hiện trường xảy ra vụ giết người, nơi đó thật hỗn độn. "Chúng tôi tìm được một tờ giấy xe buýt, có thể đây là phương tiện mà tên tội phạm đó thường xuyên đi." anh cảnh sát nói. "Còn có, hắn ta để lại..." "Để lại thứ gì?" "Một bức ảnh chụp nạn nhân khi bị cưỡng hiếp." --------------- Author: B_C, Martin_Shenbert. P/S: tôi cùng với em họ đang có ý tưởng để viết truyện kinh dị :). Nhưng tôi lại sợ rằng mình sẽ trùng với những ý tưởng của người khác. Mong là mọi người không đánh đồng fic của tôi giống với fic của người khác. Số chương: chưa biết. Thể loại: Trinh thám, bí ẩn. •27/04/2018-??/??/????• Highest rank kinh dị: #21-|12/05/2018| Highest rank bíẩn : #92 -|25/07/2018|
(CC) Attrib. NonCommercial
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [Allisagi/HioIsa] Huyết môn
  • [CL| Edit/Đam] Ba ngày hung trạch - Ngân Tuyết Áp
  • [Full][Hiện Đại] ANH PHÁT BỆNH RỒI ... EM ĐẾN ĐÂY!

Tác giả: Chirikamu Thể loại: Boylove, NP, kinh dị, siêu nhiên, có yếu tố máu me ma quỷ. 🐾Lưu ý: - Sẽ bị OOC. - Nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yuusuke. - Những chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật -CP chính là HioIsa, những người còn lại chỉ có hint/thích Isagi nhưng Isagi không thích lại. 📄Văn án: Một đêm mùa hạ, Isagi Yoichi chỉ định đi dạo một vòng sau bữa tối. Nhưng khi nhận ra mình đã lạc đến một bến xe buýt chưa từng thấy, cậu cũng vô thức bước vào một thế giới không thuộc về sự sống. Trăng đỏ treo lơ lửng như con mắt của quỷ dữ. Sương mù đặc quánh, ánh đèn đường chập chờn như hấp hối, từng tiếng gió thổi qua khe trống nghe như ai đó đang thầm thì gọi tên. Và rồi, tiếng còi xe buýt vang lên - dài, chói tai, như xoáy thẳng vào cốt tủy. Một chiếc xe buýt vàng cũ kỹ, loang lổ những vết bẩn đen sẫm, lặng lẽ xuất hiện từ màn sương dày đặc. Không tài xế. Không ánh đèn trong xe. Và tệ nhất: nó không chịu rời đi. Tiếng còi vẫn rú lên từng hồi, càng lúc càng lớn, càng điên loạn, cho đến khi Isagi không còn cử động nổi. Cậu ngã quỵ... và khi tỉnh lại, đã thấy mình ngồi trên xe. Mười một hành khách, run lẩy bẩy như con mồi ngồi trong miệng cọp. Ngoài cửa sổ, rừng sâu rít gào. Chiếc xe vẫn chạy. Vô định. Vô hồn. Không ai điều khiển. Khi cánh cửa cuối cùng mở ra trước một nhà trọ cũ giữa rừng, nơi một ông lão bí ẩn mỉm cười đợi sẵn... Isagi hiểu rằng chuyến đi này không có vé khứ hồi. Và cậu không còn là hành khách bình thường nữa, cậu không còn là một phần của thế giới thực.

More details
WpActionLinkContent Guidelines