Tôi đang rơi tự do xuống hẻm vực đen ngòm, sâu thăm thẳm. Bất chợt, một chiếc dây thừng lao vụt ra, cứu vớt linh hồn mình. Nỗi đau bị ruồng rẫy được xoa dịu bằng một trái tim thuần khiết. Nhưng... tôi đối với trái tim ấy chưa bao giờ là tất cả... Lơ lửng kề cận sát ranh giới vực sâu, tôi lại một lần nữa đắm mình lao xuống...