" Thượng Thanh Hoa, ngươi từng nói với ta cái gì?"
"Thượng Thanh Hoa, ta còn chưa cho phép. Ngươi dám làm trái lời ta?"
"Ta đã đồng ý hay chưa?"
"với năng lực của ta còn cần ngươi giúp?"
"Thượng Thanh Hoa. Tỉnh lại! ! Ta lệnh cho ngươi phải tỉnh lại!"
đáp lại Mạc Bắc Quân là một bầu không khí im lặng. Không có tiếng của Thượng Thanh Hoa suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn, không có tiếng Thượng Thanh Hoa huyên thuyên đủ thứ chuyện, cũng không nghe thấy Thượng Thanh Hoa mở miệng gọi hai tiếng " Đại Vương"...
Lại thật không ngờ, y lại sớm quen việc có hắn ở bên...
Quen với việc nghe hắn nói...
Quen hai tiếng " Đại Vương" của hắn...
Chỉ có điều, bây giờ muốn nghe thấy, lại không thể...
Những điều y muốn nói với hắn, bây giờ cũng không thể nói được nữa rồi...
___________________________________________________________
"Ở bên ngươi suốt đời suốt kiếp"
"Lời hứa đó, ta không giữ được... Xin lỗi"
"Lại thất hứa lần nữa rồi"
"Đại vương à... Cảm ơn ngươi, gặp được ngươi ta thật sự rất vui... rất vui... ngươi đẹp trai hơn ta tưởng nhiều lắm"
Toàn thân đau nhức, tai hắn ù đi. Chẳng nghe rõ Mạc Bắc Quân nói gì. Chỉ có điều hắn cảm nhận được y đang ôm hắn, cảm giác thật ấm áp... Có chút lưu luyến... Lại phát hiện Mạc Bắc Quân hình như càng lúc càng ôm chặt hắn hơn. Thượng Thanh Hoa cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.. kéo dài.. vô tận....
Kỳ thật, Thượng Thanh Hoa còn nhiều lới chưa nói được với Mạc Bắn Quân
Hơi thở của Thượng Thanh Hoa yếu dần, cơ thể cũng lạnh đi.
"Tạm biệt, Mạc Bắc Quân"