Bình mình là khoảnh khắc đầu tiên của một ngày dài, khi mặt trời trở về sau một chuyến du hành vòng quanh trái đất. Bao giờ cũng vậy, nó mang theo thứ ánh sáng yếu ớt, nhưng lại trở đầy những hi vọng... Bình mình có thể đến muộn, nhưng chưa giờ là không tới. Bởi vì nó là vĩnh hằng... Có những thứ có thể là muộn màng, nhưng còn hơn là không có. Không phải ai cũng có thể giác ngộ và nhận ra giá trị đích thực của bản thân sớm. Nhưng xưa nay người ta vẫn hay nói, thà muộn còn hơn là không có. Trong vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vạn vật trời đất, bản thân con người cũng bị xoáy vào nó. Thay vì cố gắng thoát khỏi sự sắp đặt sẵn có của tạo hóa, hãy học cách giao hòa cùng với nó, giống như cách bạn đón nhận những ánh hồng ban mai của bình minh... Thay vì cố gắng than trách bình minh sao còn chưa tới, hãy mỉm cười đón nhận điều đó, vì trong khoảnh khắc được đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt ảo của thời tươi, bạn sẽ thấy những sự chờ đợi của mình không bao giờ là lãng phí... #LN_TrucMai99 #AnieAll Rights Reserved
1 part