Bốn năm trước. Âu Mẫn từ nhà họ Lãnh xách vali ra đi, nơi này vốn chẵng còn thuộc về cô. Hôn nhân trên hợp đồng cũng đã đến thời hạn kết thúc, Lãnh Diệp đi theo người phụ nữ hắn yêu, cô và hắn trở lại hai đường thẳng song song không thuộc về nhau. Trách nhiệm của cô với nhà họ Âu đã hết, cô tự do rồi. Còn Lãnh Diệp, sau khi Âu Mẫn rời đi cậu nhỏ của hắn bỗng nhiên không còn phản ứng với nữ giới được nữa. Cái quái gì? Không lẽ hắn mất khả năng? Lãnh tổng hắn không tin. Con mẹ nó, đàn bà không được hắn đi tìm đàn ông. Dù sao hắn cũng là con người, cần được thỏa mãn mà, còn đàn gì thì có quan trọng đâu. Bốn năm sau. Gặp lại hắn ở một quán bar. Thế đéo nào lại cùng hắn...Tình một đêm? Con mẹ nó, cô đang say, không chấp. Ba mươi sáu chước chước, tẩu là thượng sách trước đã. Thế nhưng...Lãnh Diệp thử một lần hóa nghiện, sói xám ăn một lần chưa đủ, muốn mang con mồi nhỏ về nhà từ từ thưởng thức. Mồi nhỏ bị sói xám lừa gạt hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đành ngậm một cục tức, cam chịu bị ăn. " Vợ à! Ngoan ngoãn theo anh về nhà nào!"