Năm đó, Dương Vũ đế ban chỉ, Văn Minh hoàng hậu Độc Cô thị, đố kị thành tính, phạm phải tội ác tày trời, giết hại phi tần và long tự, âm thầm cấu kết với ngoại tộc phản quốc, phế thành thứ dân, đày vào Lãnh Xương cung, từ nay về sau, không có ý chỉ, không được bước khỏi lãnh cung nửa bước...
Nàng-Độc Cô Nhược La-Văn Minh hoàng hậu của Dương Vũ đế-đích trưởng nữ của Vũ Thành vương Độc Cô Thuận nhà Tuỳ, thân bá mẫu là Minh Kính hoàng hậu thời Bắc Chu Độc Cô Bàn Nhược, thân cô cô là Văn Hiến hoàng hậu độc sủng hậu cung Độc Cô Già La nhà Tuỳ, năm Tuyên Đế thứ nhất được phong làm Thanh Tước quận chúa, gả qua Dực Vũ quốc làm Thái tử phi...
Một thời huy hoàng cao cao tại thượng là thế, nay chỉ vì hiền đức nhu nhược, lại nhẹ dạ cả tin vào ba chữ "thân tỷ muội" mà bị hàm oan, đày vào lãnh cung...
Nàng không cam tâm, nàng muốn gặp phu quân của nàng, nói hết mọi sự tình. Trong lúc đó, cùng một lúc ba đạo ý chỉ của Dương Vũ đế đã đánh tan hi vọng cuối cùng của nàng: sắc phong Ninh phi Trần Nhi Trang làm Hoàng hậu, phế bỏ Thái tử Âu Dương Việt, phong bát hoàng tử Âu Dương Trừng-nhi tử của Ninh phi Trần thị làm Thái tử...
Nàng ngây ngốc suy sụp trong lãnh cung, Trần thị đến, nói hết sự thật cho nàng nghe, châm biếm nàng và phế Thái tử Âu Dương Việt-độc nhi tử của nàng... Độc Cô Nhược La nàng nghe xong thì cười điên dại, nàng hận chính mình đã quá tin tưởng Trần Nhi Trang này, hận chính mình đã xa lánh người hết lòng vì nàng, hận tất cả... Trước khi lấy chính cây trâm Phượng Tiên mà phu quân ban tặng ngày đạ