my love
  • WpView
    MGA BUMASA 0
  • WpVote
    Mga Boto 0
  • WpPart
    Mga Parte 1
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeHuling na-publish Tue, May 8, 2018
WpInfo
NON-FICTION
Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí
All Rights Reserved
Sumali sa pinakamalaking komunidad ng pagkukuwentoMakakuha ng personalized na mga rekomendasyon ng kuwento, i-save ang iyong mga paborito sa iyong library, at magkomento at bumoto para lumago ang iyong komunidad.
Illustration

Magugustuhan mo rin ang

  • [Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
  • Gửi bạn...Người của quá khứ
  • [ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
  • ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT  (Đã Hoàn)
  • SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)

Couple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đều không hề giống nhau. Thật ra chị rất cần em, chỉ là không có đủ dũng khí để nói yêu em." "Cả hai chúng ta đều rất ngốc, ngốc đến nỗi cùng nhau tin rằng sẽ chạm được vĩnh viễn, Người đang mỉm cười sao? Hay còn có niềm vướng bận nào khác? Liệu rằng người có hối hận không? Người có dám trả lời tôi không? Lại một mùa hạ yên tĩnh đến bên ta, liệu rằng có giây phút nào người sẽ đột nhiên nhớ đến tôi chứ? Liệu người còn nuối tiếc điều gì không? Vì sao người lại chẳng nói lời nào? Tôi thật ghét phải trưởng thành, bài học nhận được chỉ là cách che giấu cảm xúc của bản thân."

Karagdagang detalye
WpActionLinkMga Alituntunin ng Nilalaman