"Cả thế giới quay lưng lại với em. Không sao. Em vẫn còn anh." "Anh đi rồi. Thứ mà em gọi là hơi ấm mùa thu." "Mất anh rồi. Thiên Bình của em." Anh như một cơn gió thoáng qua thanh xuân. Cô như một giấc mơ. Chẳng liên quan gì nhưng lại gắn bó, lại xa rời, lại đau đớn, lại tổn thương vì nghịch cảnh. Tình yêu là một con dao tẩm độc. Nó giết dần giết mòn cô theo tháng ngày. Thiên đường bỗng dưng trở thành địa ngục. Thì ra cảm giác trải qua lại đau đến thể...All Rights Reserved