Ảnh đế ta hào hoa phong nhã, anh tuấn ngời ngời, là 1 mĩ nam hiếm có của thiên hạ, ấy vậy mà tên khốn khiếp nào nhân lúc ta ngủ đem ta đi vứt vào cái nơi rừng rú khốn khiếp này hả. Đã thế còn thôi đi, cư nhiên là ta xuyên không? Hửm, các em gái xinh đẹp đâu rồi, cư nhiên sao lại lòi ra mấy tên nam nhân suốt ngày lẽo đẽo theo ta vậy? Khốn khiếp, các ngươi làm gì vậy, cư nhiên dám lột đồ một ảnh đế như ta, khốn khiếp, mau buông ra, buông ta ra, các ngươi làm cái gì vậy, a đau, mau dừng lại, lũ khốn khiếp! Ps: đây là truyện tự sáng tác, tên nhân vật có thể do tui bí nên lấy tạm ở mấy truyện khác, nếu có gì xin thỉnh ít gạch đá a
14 parts