Cái sắc tím huyền ảo, thơ mộng phủ lấy bầu trời từ khi nào. Bóng trăng tròn vành vạnh, gió luồn qua từng khẽ lá hiu hiu thổi mát... Trân Ánh choàng tỉnh dậy sau cơn mơ. Những ám ảnh của quá khứ không trọn vẹn, chằng chéo những vết nứt tâm hồn. Vết tím bầm trên làn da là nỗi đau khôn xiết còn sót lại, đôi mắt sưng hụp là miền nỗi nhớ đã trôi dạt theo cơn mưa. Chân tay cô run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nỗi nhớ dào dạt rạch xé tâm trí. Đôi mắt đen láy dần ngấn nước. Cô gào thét. Nhìn lại những mảnh vụn kí ức, quay đầu hỏi định mệnh: Ai mới là người thật sự thấu hiểu mình và bên cạnh mình? --------------------------------- Tác giả: Lưu Hoàng Anh Credit: @nekoakai | NAME TEAM.