Thanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, nếu như ví cuộc đời con người là một thân cây, thì thanh xuân chính là những chồi non lộc biếc, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Tôi và cậu lại gặp nhau vào đúng khoảng khắc tươi đẹp nhất ấy.
Cậu thích tôi. Nhưng là do tôi quá ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm thầm kín ấy. Hay do cậu dấu quá kín, kín tới nỗi tôi mở sao cũng không hiểu nổi.
Vũ Khốn Kiếp, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, cũng nợ cậu một lời cảm ơn.
Xin lỗi, vì đã luôn trêu chọc cậu. Cảm ơn... vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Thời gian và khoảng cách đúng là liều thuốc thử hữu dụng nhất. Vì chỉ vào lúc cậu ra đi, tôi mới nhận ra thứ tình cảm nhen nhói trong tim mình đã đâm chồi từ bao giờ...
Có thể rồi khi trở lại, cậu không còn thương tôi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn vào giây phút mình gặp lại nhau ấy, nhìn cậu và nói với cậu một câu. "Chào cậu, Thanh Xuân của tôi"
Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Đang cập nhật
Tổng chương: Chưa biết
Nguồn: Wiki
Sea🫧: Từ chương 1→29: là do mình lụm về để đọc off, không phải do mình edit..
Từ chương 29 trở đi, vì không lụm được nữa nên tự edit, văn phong không đủ hoàn hảo, vốn từ ít, đọc có thể cảm giác sượng và lậm QT, không thích có thể lướt qua.
Vì là thể loại giới giải trí nên nhiều từ mình không hiểu được, góp ý cmt để mình fix lại.
Truyện được đăng lên chỉ để chủ nhà đọc nên sẽ không được chỉnh chu, không thích có thể lướt, đừng ác ý. Mình bẻ chương nên chương của mình từ tên lẫn nội dung+ số chương sẽ khác bên wiki. MÌNH EDIT THEO BẢN CONVERT, KHÔNG PHẢI DỊCH.