Hai người tưởng như không thể chạm vào nhau, tưởng như xa cách tận chân trời vậy mà vẫn có thể cầm tay nhau dạo phố, thưởng thức 1 tách trà. "Cậu hỏi mình yêu anh ấy bao lâu rồi ư? ... Yêu thầm 3 năm" Thế giới này có bao nhiêu mối tình, dù ly dù hợp, dù không nói ra thì tất cả đều không có ngoại lệ của duyên phận. Cấp 3, cô tương tư anh là đàn anh khóa trên nhưng không dám nói. Bởi vì tin đồn anh hẹn hò với thanh mai trúc mã, cô từ bỏ hi vọng chỉ có thể cho là hữu duyên vô phận, đành dặn lòng một tình cảm đẹp nhất thanh xuân. Thời đó cô đã gặp anh, khi cô xinh đẹp thuần khiết và trong trẻo anh chiếm trọn những nhung nhớ đầu đời. Tốt nghiệp cấp ba, tưởng chừng xa ngôi trường này sẽ phải xa những kỉ niệm vô tình năm nào nhưng duyên phận vẫn để cô gặp lại anh trên con đường chung của hai trường đại học. Cô đỗ đại học chuyên ngành ngôn ngữ, ngờ đâu đối diện với trường Y anh theo học. Hai trường đại học danh tiếng cách nhau một cây cầu. Cô với anh thành đôi. Nhưng rồi cuộc đời luôn bắt ta phải lựa chọn, anh phải chọn sang Luxembourg _ Đất nước có hệ thống y học tốt bậc nhất thế giới để hoàn thành sự nghiệp hoặc là chọn ở lại bên cô. Rốt cuộc là anh chọn sự nghiệp hay anh chọn tình yêu? Một khi đã yêu không chết cũng lụi tàn. Cứ nghĩ rằng xa là xa mãi mãi, cô càng không nghĩ đến sau này có thể gặp lai nhau. Mong mọi người đón đọc.All Rights Reserved